![]() |
Chuyện tình xe bus |
Chú ý: Để xem những game cùng thể loại với Chuyện tình xe bus các bạn vui lòng truy cập vào link sau:
chuyện tình xe bus
truyện tình yêu hay
Truyện vui học trò
, Những game mới miễn phí sẽ được cập nhật thường xuyên!
Tôi là sinh viên, chính hiệu con nhà nghèo học giỏi, nên việc đi lại bằng xe buýt đối với tôi là rất bình thường.
Thật ra, khi đỗ đại học, bố mẹ đã định “thưởng nóng” cho tôi một chiếc xe gắn máy Tàu, trả góp bằng ba lứa lợn mỗi năm. Thế nhưng, vì thấy thương thành phố đang quá tải xe gắn máy, nên tôi quyết định không mua thêm xe gắn máy nữa mà đi xe buýt cho văn minh lịch sự.
Ngày đầu tiên bước lên xe buýt tôi cứ lâng lâng như đang dạo bước trên mây vì xe chạy vù vù với tốc độ khá nhanh, lại cứ vù một phát tấp vào lề, vù một phát lao ra đường. Nói thật với các bạn, xe chạy kiểu đó đa số khách đều la làng, riêng tôi thì rất khoái, bởi từ nhỏ tôi cứ ước ao được đi tàu lượn. Cho đến bây giờ, mặc dù chưa được đi tàu lượn lần nào, nhưng tôi nghĩ cái kiểu xe buýt đón và đưa khách như thế chẳng khác tàu lượn là mấy.
Đi xe buýt chừng một tháng thì tôi bị viêm mũi. Ban đầu tôi cứ tưởng do thay đổi thời tiết, thay đổi môi trường sống từ nông thôn vào thành phố, nhưng chẳng phải. Hóa ra tôi bị viêm mũi là do cứ mãi… đứng dưới nách các hành khách đi xe buýt. Nhưng tôi không buồn. Hay nói cách khác nỗi buồn đã trở thành động lực. Từ đó, tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng nhờ thằng bạn kéo chân một trăm lần. Kết quả rõ rệt là từ 1,50m bây giờ tôi đã cao 1,65m. Tôi chụp hình gởi về cho ba mẹ, họ vô cùng mừng rỡ khi thấy tôi đã “bước qua lời nguyền gien lùn” của gia đình. Tôi thì thầm nghĩ, chẳng qua là nhờ đi xe buýt!
Bản chất của xe buýt cũng là bản chất của tuổi trẻ. Vì sao? Vì cũng giống như tuổi trẻ, xe buýt luôn tăng tốc và chẳng bao giờ dừng lại. Nếu bạn giữ nguyên tắc: “Hãy lên và xuống khi xe dừng hẳn”, thì bạn chẳng bao giờ đi được xe buýt. Xe buýt khiến phong cách của bạn cũng “buýt”. Thỉnh thoảng, nếu bạn thấy trên ti vi có mẩu quảng cáo: một anh chàng vội vàng phóng lên xe, một cô gái vội vàng bước xuống xe, mái tóc cô gái quệt vào khuôn mặt anh chàng, khiến anh chàng khi ngồi trên xe rồi mà lỗ mũi cứ phập phồng hoài... thì đó chính là hình ảnh lãng mạn của xe buýt.
Thế rồi, chính tôi cũng là nhân vật trong đoạn phim lãng mạn đó. Bữa nọ, khi thấy xe buýt vừa vù vào lề, tôi đã vội phóng lên. Thật tình cờ, một cô gái nhảy vội xuống, mái tóc nàng quệt vào mặt tôi cùng một vật gì đó khiến tôi đau điếng. Tôi đưa tay bắt lấy cái vật đó, hóa ra đó là chiếc kẹp tóc của nàng. Từ đó, mỗi ngày đi xe buýt tôi luôn mang cái kẹp tóc theo với hy vọng gặp lại nàng. Cứ “buýt” mãi, ngày vui rồi cũng đến. Nhờ cái kẹp tóc đó mà chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau.
“Xe buýt mang phong cách của một gã cao bồi” - nàng nhận xét. Vì sao? Vì xe buýt lưu thông trông rất ngang tàng, chẳng phải gò bó trong làn đường nào hết. Mỗi khi xe buýt “phi” tới là phía trước dạt ra, phía sau lùi lại. Vì sao? Vì phía trước sợ xe buýt đụng, phía sau sợ nó bất thần… tuột phanh. Nàng bảo vậy, tất nhiên là tôi tán đồng ngay. Càng đi xe buýt, tôi càng thấy mình cũng giống như một gã cao bồi, chỉ thiếu súng mà thôi.
Tôi nói điều này không biết có chủ quan không, nhưng hình như càng đi xe buýt tôi càng đẹp trai phong trần hẳn ra. Mỗi ngày “một sàng khôn” mà tôi học được trên xe buýt khiến tôi ứng xử cũng khôn khéo, lịch thiệp. Điều này khiến nhiều em sinh viên gặp tôi là mê mẩn.
Trong nhiều em sinh viên ấy, thú thật tôi hơi bị chao đảo trước một em. Tôi biết như vậy là không được, là không đúng luật, vì nàng là người đến trước. Nhưng xe buýt còn không có luật huống gì là trái tim! Tôi mù quáng mê muội chạy theo cuộc tình thứ hai. Tôi bỏ rơi nàng. Nhưng cuộc tình của tôi với cô em kia không bền. Khi biết tôi chỉ là một chàng sinh viên nghèo, ngày nào cũng làm mấy cuốc xe buýt, một chiếc xe gắn máy Tàu cũng không, nàng bảo: “Thôi là hết, chia tay từ đây”.
Buồn bã, thất vọng tôi quay lại tìm nàng. Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi đón xe buýt đến nhà nàng. Nhưng chẳng may cho tôi, khi tôi vừa phóng lên xe, chưa kịp lách mình vào trong thì cửa xe đã sập lại. Trời đất ơi. Tôi văng ra khỏi xe. Nhưng cánh cửa lại kẹp bàn tay tôi lại. Thế là xe buýt kéo tôi đi cả cây số. Khi đến trạm dừng, mấy người đi xuống mở cửa ra thì mới biết sự việc.
Tôi nằm viện mê man, tưởng đã chết. Tôi không biết rằng, những ngày đó nàng ở bên cạnh tôi. Thế rồi, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh dậy. Tôi lại có tình yêu, lại trở nên rất nổi tiếng. Hình ảnh tôi bị xe buýt kéo lê trên đường khiến một đạo diễn phim tết rất khoái, ông ta đã gặp riêng tôi với lời đề nghị tôi vào vai chính cho bộ phim tết năm 2010 mang tên Chuyện tình xe buýt.
Ngu gì mà không nhận lời. Cuộc đời của tôi từ đây sẽ tiếp tục cùng xe buýt. Hoan hô xe buýt !!
Thật ra, khi đỗ đại học, bố mẹ đã định “thưởng nóng” cho tôi một chiếc xe gắn máy Tàu, trả góp bằng ba lứa lợn mỗi năm. Thế nhưng, vì thấy thương thành phố đang quá tải xe gắn máy, nên tôi quyết định không mua thêm xe gắn máy nữa mà đi xe buýt cho văn minh lịch sự.
Ngày đầu tiên bước lên xe buýt tôi cứ lâng lâng như đang dạo bước trên mây vì xe chạy vù vù với tốc độ khá nhanh, lại cứ vù một phát tấp vào lề, vù một phát lao ra đường. Nói thật với các bạn, xe chạy kiểu đó đa số khách đều la làng, riêng tôi thì rất khoái, bởi từ nhỏ tôi cứ ước ao được đi tàu lượn. Cho đến bây giờ, mặc dù chưa được đi tàu lượn lần nào, nhưng tôi nghĩ cái kiểu xe buýt đón và đưa khách như thế chẳng khác tàu lượn là mấy.
Đi xe buýt chừng một tháng thì tôi bị viêm mũi. Ban đầu tôi cứ tưởng do thay đổi thời tiết, thay đổi môi trường sống từ nông thôn vào thành phố, nhưng chẳng phải. Hóa ra tôi bị viêm mũi là do cứ mãi… đứng dưới nách các hành khách đi xe buýt. Nhưng tôi không buồn. Hay nói cách khác nỗi buồn đã trở thành động lực. Từ đó, tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng nhờ thằng bạn kéo chân một trăm lần. Kết quả rõ rệt là từ 1,50m bây giờ tôi đã cao 1,65m. Tôi chụp hình gởi về cho ba mẹ, họ vô cùng mừng rỡ khi thấy tôi đã “bước qua lời nguyền gien lùn” của gia đình. Tôi thì thầm nghĩ, chẳng qua là nhờ đi xe buýt!
Bản chất của xe buýt cũng là bản chất của tuổi trẻ. Vì sao? Vì cũng giống như tuổi trẻ, xe buýt luôn tăng tốc và chẳng bao giờ dừng lại. Nếu bạn giữ nguyên tắc: “Hãy lên và xuống khi xe dừng hẳn”, thì bạn chẳng bao giờ đi được xe buýt. Xe buýt khiến phong cách của bạn cũng “buýt”. Thỉnh thoảng, nếu bạn thấy trên ti vi có mẩu quảng cáo: một anh chàng vội vàng phóng lên xe, một cô gái vội vàng bước xuống xe, mái tóc cô gái quệt vào khuôn mặt anh chàng, khiến anh chàng khi ngồi trên xe rồi mà lỗ mũi cứ phập phồng hoài... thì đó chính là hình ảnh lãng mạn của xe buýt.
Thế rồi, chính tôi cũng là nhân vật trong đoạn phim lãng mạn đó. Bữa nọ, khi thấy xe buýt vừa vù vào lề, tôi đã vội phóng lên. Thật tình cờ, một cô gái nhảy vội xuống, mái tóc nàng quệt vào mặt tôi cùng một vật gì đó khiến tôi đau điếng. Tôi đưa tay bắt lấy cái vật đó, hóa ra đó là chiếc kẹp tóc của nàng. Từ đó, mỗi ngày đi xe buýt tôi luôn mang cái kẹp tóc theo với hy vọng gặp lại nàng. Cứ “buýt” mãi, ngày vui rồi cũng đến. Nhờ cái kẹp tóc đó mà chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau.
“Xe buýt mang phong cách của một gã cao bồi” - nàng nhận xét. Vì sao? Vì xe buýt lưu thông trông rất ngang tàng, chẳng phải gò bó trong làn đường nào hết. Mỗi khi xe buýt “phi” tới là phía trước dạt ra, phía sau lùi lại. Vì sao? Vì phía trước sợ xe buýt đụng, phía sau sợ nó bất thần… tuột phanh. Nàng bảo vậy, tất nhiên là tôi tán đồng ngay. Càng đi xe buýt, tôi càng thấy mình cũng giống như một gã cao bồi, chỉ thiếu súng mà thôi.
Tôi nói điều này không biết có chủ quan không, nhưng hình như càng đi xe buýt tôi càng đẹp trai phong trần hẳn ra. Mỗi ngày “một sàng khôn” mà tôi học được trên xe buýt khiến tôi ứng xử cũng khôn khéo, lịch thiệp. Điều này khiến nhiều em sinh viên gặp tôi là mê mẩn.
Trong nhiều em sinh viên ấy, thú thật tôi hơi bị chao đảo trước một em. Tôi biết như vậy là không được, là không đúng luật, vì nàng là người đến trước. Nhưng xe buýt còn không có luật huống gì là trái tim! Tôi mù quáng mê muội chạy theo cuộc tình thứ hai. Tôi bỏ rơi nàng. Nhưng cuộc tình của tôi với cô em kia không bền. Khi biết tôi chỉ là một chàng sinh viên nghèo, ngày nào cũng làm mấy cuốc xe buýt, một chiếc xe gắn máy Tàu cũng không, nàng bảo: “Thôi là hết, chia tay từ đây”.
Buồn bã, thất vọng tôi quay lại tìm nàng. Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi đón xe buýt đến nhà nàng. Nhưng chẳng may cho tôi, khi tôi vừa phóng lên xe, chưa kịp lách mình vào trong thì cửa xe đã sập lại. Trời đất ơi. Tôi văng ra khỏi xe. Nhưng cánh cửa lại kẹp bàn tay tôi lại. Thế là xe buýt kéo tôi đi cả cây số. Khi đến trạm dừng, mấy người đi xuống mở cửa ra thì mới biết sự việc.
Tôi nằm viện mê man, tưởng đã chết. Tôi không biết rằng, những ngày đó nàng ở bên cạnh tôi. Thế rồi, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh dậy. Tôi lại có tình yêu, lại trở nên rất nổi tiếng. Hình ảnh tôi bị xe buýt kéo lê trên đường khiến một đạo diễn phim tết rất khoái, ông ta đã gặp riêng tôi với lời đề nghị tôi vào vai chính cho bộ phim tết năm 2010 mang tên Chuyện tình xe buýt.
Ngu gì mà không nhận lời. Cuộc đời của tôi từ đây sẽ tiếp tục cùng xe buýt. Hoan hô xe buýt !!
Có thể bạn thích
0 nhận xét :
Đăng nhận xét